pacman, rainbows, and roller s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 11
"Ôi, thánh thần ơi," bà dì Pru của Cee Cee nói. "Nó lại thế rồi. Nhân vật thứ chín. Thật là kỳ lạ quá." Cee Cee và tôi nhìn nhau. Kì lạ không phải là cái từ chính xác cho lắm. Cũng không phải là khó chịu. Còn khuya mới thế. Hay ít nhất thì đó là ý kiến của tôi. Pru Webb, bà dì của Cee Cee, hơi bị kỳ quái. Chắc chắn là thế. Nhưng nhà của bà ấy sực nức mùi hương với nến thơm đốt khắp nơi. Và bà ấy lại còn là một chủ nhà chu đáo nữa chứ, bà ấy mang cho bọn tôi mỗi đứa một cốc nước chanh tự pha. Dĩ nhiên, chán một cái là bà ấy lại quên cho đường, nhưng cái tính hay quên kiểu đó rõ ràng chẳng có gì lạ đối với một người suốt ngày đắm chìm với thế giới tâm linh. Dì Pru nói với bọn tôi rằng người thầy thông thái của bà ấy, cái ông đồng giỏi nhất vùng West Coast này, thậm chí ông ta liên lạc với quá nhiều linh hồn khác đến nỗi còn chẳng nhớ nổi tên chính mình nữa. Tuy thế, cho đến lúc này, cuộc viếng thăm nho nhỏ của bọn tôi chưa làm sáng tỏ được điều gì cả. Ví dụ như, tôi đã biết được rằng, căn cứ vào những đường chỉ tay trên lòng bàn tay tôi, thì lớn lên tôi sẽ có một công việc đầy thú vị trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa (Ờ phải! Rồi sẽ có ngày.) Trong khi đó, Cee Cee sẽ là một ngôi sao điện ảnh, còn Adam sẽ là một phi hành gia vũ trụ. Nói thật đấy. Một phi hành gia vũ trụ. Phải thừa nhận tôi hơi ghen với nghề nghiệp tương lai của hai đứa một tí, những nghề mà rõ ràng là hay ho thú vị hơn của tôi, nhưng tôi phải cố lắm để ghìm nén nỗi ghen tị của mình lại. Cái việc mà tôi chịu không thể ghìm nén nổi - và rõ ràng cả Cee Cee cũng chịu luôn - chính là Adam. Cậu ta đã kể với dì Pru về "giấc mơ" của tôi trước khi tôi kịp ngăn lại, và giờ đây người đàn bà đáng thương ấy đang cố gắng - tự nguyện tự giác không ai ép nhé - gọi hồn bà Deirdre Fiske bằng cách dùng những lá bài tarot và rên ư ử. Chỉ có điều hình như việc đó chẳng có tác dụng gì hết, bởi vì mỗi lần bà ấy bắt đầu lật những lá bài lại thì chúng đều cùng một loại. Nhân vật thứ chín. Việc này hiển nhiên là làm cho bà ấy bực mình. Lắc lắc cái đầu, dì Pru - bà ấy bảo tôi gọi như thế - gom tất cả lá bài lại thành một đống, tráo bài, và rồi, nhắm mắt lại, rút một lá từ trong đống bài, đặt nó lên rồi lật ngửa cho chúng tôi xem. Rồi bà ấy mở mắt ra, nhìn xuống và nói: "Lại nữa! Thế này thật không thể hiểu nổi." Bà ấy không hề nói đùa. Cái ý tưởng có người đi gọi hồn một con ma bằng một bộ bài thì đúng là không thể hiểu nổi... hay ít nhất thì tôi không hiểu. Tôi thậm chí còn không thể gọi chúng bằng cách đứng một chỗ mà gào tên bọn chúng lên - chuyện này tôi đã thử rồi, tin tôi đi - mà tôi còn là cầu nối của hồn ma đấy nhé. Cái nghề của tôi là liên lạc với những kẻ đã chết ngoẻo. Nhưng bọn ma thì đâu phải như lũ chó cơ chứ. Bọn ma chẳng thèm đến nếu mà bạn có gọi chúng. Ví dụ như bố tôi chẳng hạn. Đã không biết bao lần tôi muốn - hay là cần - gặp bố. Bố cũng có thò mặt ra đấy: nhưng mà ba hay bốn tuần sau đó cơ. Phần lớn bọn ma lúc nào cũng vô trách nhiệm. Nhưng tôi không thể giải thích cho bà dì của Cee Cee rằng cái việc bà ấy đang làm là hoàn toàn phí thời gian... và trong trong khi bà ấy ngồi đó mà tiến hành thì có một con mèo đang cố cắn phá cái túi của tôi để trong ô tô của Adam kia kìa. À, và lại còn gã đàn ông, cái kẻ có thể hoặc không phải một con ma cà rồng - nhưng chắc chắn là phải chịu trách nhiệm cho việc bao nhiêu người biến mất - đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa chứ. Tôi chỉ có thể ngồi đó cười ngoác miệng ngu si hết sức, giả vờ như thích thú lắm, trong khi tôi đang nóng ruột muốn về nhà gọi điện cho Cha D, để quyết định xem bọn tôi sẽ phải làm gì với Red Beaumont. "Ôi, trời," dì Pru nói. Bà ấy thật sự rất xinh, bà dì Pru của Cee Cee ấy. Cũng là một người bạch tạng như đứa cháu, mắt bà ấy có màu tím. Bà ấy mặc một chiếc váy rộng cùng màu. Sự đối lập giữa mái tóc trắng dài đối với chiếc váy màu tím của bà ấy thật đẹp - và thật hay ho. Tôi biết, rồi sẽ có ngày Cee Cee trông giống hệt như bà ấy cho mà xem, một khi cô nàng thoát khỏi bộ niềng răng và thân hình bụ bẫm. Chắc vì thế mà Cee Cee không thể nào chịu đựng nổi bà ấy. "Như thế này có thể có nghĩa là gì nhỉ?" Dì Pru tự lẩm nhẩm. "Ẩn sĩ. Ẩn sĩ." Theo như tôi thấy, trên lá bài cứ trở đi trở lại của dì Pru là hình ẩn sĩ. Không phải là loại ốc ẩn mình trong vỏ đâu, mà là loại ông-già-sống-trong-hang ấy. Tôi chẳng biết ẩn sĩ thì liên quan gì đến bà Fiske, nhưng có một điều tôi biết rõ: mình đang chán muốn chết đây. "Thêm một lần nữa," dì Pru nói, liếc về chỗ Cee Cee một cái dè chừng. Cee Cee đã nói rõ rằng bọn tôi chẳng rỗi cả ngày đâu. Dĩ nhiên tôi mới là đứa cần phải về nhất. Tôi còn phải tham gia vào bữa tối nhà Ackerman nữa chứ. Tối nay ăn gà xào Kung pao. Nếu tôi mà về muộn thì mẹ sẽ giết tôi. "Ưm," tôi nói. "Cô Webb này?" "Dì Pru chứ, cháu yêu." "Vâng. Dì Pru. Cháu dùng điện thoại của dì được chứ ạ?" "Tất nhiên." Dì Pru thậm chí chẳng thèm liếc tôi. Bà ấy đang bận bịu liên lạc. Tôi bước ra khỏi căn phòng tối mù và ra hành lang. Có một chiếc điện thoại quay số kiểu cổ trên cái bàn nhỏ đằng kia. Tôi quay số nhà - sau một hồi vật lộn để nhớ ra vì tôi mới biết được có vài tuần - và khi Ngu Ngơ nhấc máy, tôi bảo cậu ta nói với mẹ tôi rằng tôi không quên bữa tối và đang trên đường về. Ngu Ngơ chẳng lịch sự gì khi bảo với tôi rằng cậu ta đang nói chuyện ở một đường dây khác, và vì cậu ta chẳng phải là thư ký của tôi, cũng như không có ý định nhắn gửi hộ gì hết, thế nên tôi phải gọi lại sau. "Đang nói chuyện với ai đấy?" tôi hỏi. "Với Debbie, nô lệ tình yêu của mày hả?" Ngu Ngơ đáp trả bằng cách dập máy. Lắm người chả có tí máu hài hước nào hết. Tôi đặt ống nghe xuống và đang đứng đó nhìn cái lịch cung hoàng đạo và tự hỏi có phải tôi đang ở trong cái chòm sao may mắn không - vì chuyện với Tad và những thứ khác - thì có người đứng ngay đằng sau lưng tôi và nói bằng một giọng khó chịu: "Sao? Cô muốn gì?" Tôi nhảy dựng lên. Xin thề, tôi đã làm việc này cả đời rồi, nhưng mà không thể nào quen nổi. Thà tôi có một vài quyền năng bí mật nào đó - ví dụ như khả năng làm những phép chia dài ngoằng nhẩm trong đầu chẳng hạn - còn hơn cái cầu nối của nợ này, thề đấy. Tôi quay ngoắt lại, và bà ta kia, đứng trên lối vào nhà dì Pru, trông quàu quạu với cái mũ làm vườn và đôi găng tay. Bà ta không phải là người phụ nữ đã đánh thức tôi dậy lúc đêm hôm. Hai người họ có cùng khổ người, nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc cắt ngắn lỉa chỉa giống nhau, nhưng người này chừng sáu mươi tuổi thì đúng hơn. "Sao?" Bà ta dòm tôi. "Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô gọi tôi đến làm gì?" Tôi nhìn bà ta chằm chằm đầy ngạc nhiên. Thực sự là tôi có gọi bà ta đâu. Tôi chẳng làm gì cả ngoài đứng đó tự hỏi liệu Tad có còn thích tôi nữa không khi Sao Thuỷ đi ngược về hướng chòm Bảo Bình. "Bà Fiske à?" Tôi thì thào. "Phải, tôi đây." Bà già nhìn tôi từ đầu đến chân. "Cô là người đã gọi tôi đến phải không?" "Ừm," tôi ngoái lại đằng sau về phía căn phòng nơi tôi vẫn có thể nghe được tiếng dì Pru đang nói, rõ ràng là tự nói tự nghe, vì cả Cee Cee và Adam đều chẳng hiểu bà ấy đang nói gì: "Nhưng nhân vật thứ chín thì đâu có liên quan..." Tôi quay lại bà Fiske. "Chắc thế ạ," tôi nói. Bà Fiske nhìn tôi từ đầu đến chân. Rõ ràng là bà ta không thích cái điều mình đang nhìn thấy cho lắm. "Sao?" bà ta hỏi. "Có việc gì?" Biết mở lời thế nào nhỉ? Đây là người đàn bà đã biến mất, và được cho rằng đã chết được số năm bằng gần nửa số tuổi của tôi. Tôi ngoái lại liếc dì Pru và những người khác để chắc chắn rằng họ không nhìn về hướng tôi đang đứng, và rồi thì thầm: "Cháu chỉ muốn biết điều này, bà Fiske... ông Beaumont ấy. Ông ta đã giết bà, phải thế không ạ?" Đột ngột bà Fiske trông không còn quàu quạu nữa. Đôi mắt xanh biếc của bà ta dán chặt vào tôi. Bà ta nói bằng một giọng bị sốc: "Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, cuối cùng... cũng có người biết. Cuối cùng cũng có người biết." Tôi vươn ra, đặt một bàn tay lên cánh tay bà ta để trấn an. "Vâng thưa bà Fiske," tôi nói. "Cháu biết. Và cháu sẽ ngăn không cho ông ta hại thêm người nào nữa." Bà Fiske gạt tay tôi ra và chớp mắt nhìn tôi. "Cô ư?" Trông bà ta vẫn còn bị sốc, nhưng giờ là vì lý do khác. Tôi nhận ra khi bà ta phá lên cười. "Cô sẽ ngăn lão ta ư?" bà ta cười khành khạch. "Cô... cô là một đứa con nít!" "Tôi không phải con nít," tôi quả quyết. "Tôi là cầu nối của hồn ma." "Cầu nối của hồn ma ư?" Tôi ngạc nhiên thấy bà Fiske ngật đầu ra cười dữ dội hơn. "Cầu nối của hồn ma. Ờ phải, thế thì tốt hơn rồi đấy, phải không?" Tôi muốn nói cho bà ta biết tôi không quan tâm đến cái giọng điệu của bà ta, nhưng bà Fiske không cho tôi cơ hội. "Và cô nghĩ mình có thể ngăn được lão Beaumont à?" bà ta hỏi. "Bé cưng ơi, cô còn phải học nhiều lắm." Tôi thấy như thế chẳng lịch sự gì cả. Tôi nói: "Này bà, có thể tôi còn trẻ, nhưng tôi biết việc mình đang làm. Giờ thì nói cho tôi biết lão ta giấu xác bà ở đâu, và - " "Cô mất trí rồi à?" Bà Fiske cuối cùng cũng dứt cười. Giờ thì bà ta lắc đầu. "Giờ tôi chẳng còn lại gì hết. Lão Beaumont đâu phải tay mơ, cô biết mà. Lão ta làm để chắc chắn rằng không một sai sót. Và chẳng có sai sót nào cả. Cô sẽ chẳng tìm được mẩu bằng chứng nào để vạch tội lão ta đâu. Tin tôi đi. Lão già đó là một con quỷ. Một kẻ hút máu người thực sự." Rồi miệng bà ta đanh lại. "Cho dù cũng chẳng hơn gì lũ con ta. Dám bán đất của ta cho kẻ hút máu đó! Cô nghe đây. Cô là cầu nối của hồn ma. Hãy nhắn giúp ta lời này đến lũ con ta: bảo với chúng rằng ta cầu mong chúng sẽ bị thiêu dưới - " "Này Suze." Cee Cee đột ngột xuất hiện trên lối đi. "Mụ phù thuỷ đó thôi rồi đấy. Bà ta phải nhờ cậy đến bậc thầy của mình, vì bà ta cứ toàn thất bại mà thôi." Tôi liếc một cái lo lắng về phía bà Fiske. Chờ đã! Tôi vẫn chưa kịp hỏi bà ta đã chết như thế nào mà! Liệu Red Beaumont có đúng là một con ma cà rồng không? Có phải lão ta đã hút hết sự sống của bà ta không? Có phải bà ta muốn nói rằng lão ta thực sự là một kẻ hút máu theo đúng nghĩa đen hay không? Nhưng đã quá muộn. Cee Cee vẫn đang tiến về hướng tôi, đi xuyên thẳng qua cái thứ tôi trông như - và cảm thấy như - một bà già nhỏ bé đội chiếc mũ làm vườn và đi găng tay. Và bà già nhỏ nhắn ấy toả sáng mờ mờ một cách căm phẫn. Đừng, tôi muốn gào lên. Đừng đi! "Eo," Cee Cee nói, rùng mình khe khẽ một cái khi xoá nốt cái phần ánh sáng còn sót lại của bà Fiske. "Nhanh lên. Ra khỏi đây thôi. Nơi này khiến mình phát ớn." Tôi không bao giờ biết được lời nhắn bà Fiske muốn gửi đến lũ con cái là gì - cho dù tôi có hơi lờ mờ hiểu. Bà già nhỏ nhắn liếc nhìn tôi lần cuối, một cái nhìn căm ghét, và biến mất. Đúng lúc dì Pru đi ra hành lang, vẻ hối lỗi. "Ta xin lỗi cháu, Suzie," bà ấy nói. "Ta đã cố hết sức, nhưng gió Santa Ana năm nay mạnh quá, thế nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến đường đi của những linh hồn mà ta thường gọi." Có lẽ điều đó giải thích cho việc làm sao tôi lại hoá ra triệu hồn bà Fiske. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể làm lại được không, và lần này nhớ hỏi chính xác lão Beaumont đã giết bà ta như thế nào? Lúc bọn tôi quay ra xe, Adam có vẻ cực kỳ mãn nguyện. "Sao rồi Suze?" cậu ta hỏi lúc mở cánh cửa bên cho tôi và Cee Cee. "Trong đời cậu gặp người nào như thế chưa?" Dĩ nhiên là rồi. Là một cái nam châm hút những linh hồn những kẻ chết không nhắm mắt, tôi gặp khối người từ khắp nơi, có cả một bà thầy tế người Inca, vài thầy lang phù thuỷ, thậm chí còn cả một người hành hương đã bị thiêu trên cọc vì bị coi là phù thuỷ. Nhưng vì điều đó có vẻ quá quan trọng đối với cậu ta, nên tôi chỉ cười và nói: "Cũng không hẳn thế," điều đó đúng về một khía cạnh nào đó. Cee Cee trông chẳng thích thú gì với cái thực tế rằng một trong số người nhà cô ấy lại đi nói lắm chuyện vui nhộn thế cho tên con trai mà cô nàng - phải đối diện sự thật thôi - đang thích điên lên được. Cô nàng bò xuống ghế sau và ngồi quắc mắt ở đó. Cee Cee là đứa học sinh toàn đạt điểm A, người không tin vào bất kỳ điều gì mà khoa học không thể chứng minh được, nhất là những thứ liên quan đến thế giới bên kia... chuyện đó khiến cho việc bố mẹ cô nàng tống cô nàng vào một trường Công giáo thì hơi bị khó hiểu. Tuy nhiên, đối với tôi, cái chuyện còn khó hiểu hơn việc Cee Cee thiếu tin tưởng hay chuyện khả năng mới của tôi là gọi hồn những con ma, là ở chỗ tôi sẽ làm gì với con mèo này bây giờ. Trong khi bọn tôi đang ở trong nhà dì Pru, nó đã xoay xở nhai rách một cái lỗ ở góc túi xách của tôi, và bây giờ thì cứ thò một chân qua cái lỗ, móng vuốt giương hết ra, quờ quạng loạn xạ bất cứ thứ gì trong tầm với - chủ yếu là tôi, vì tôi là người cầm túi mà. Cho dù tôi có năn nỉ đến đâu, Adam cũng nhất định không chịu giữ con mèo, còn Cee Cee thì chỉ cười khi tôi nhờ cô nàng. Tôi biết không đời nào mình lại đi bảo Cha Dom đem nuôi con Spike trong nhà của mục sư: xơ Ernestine sẽ không bao giờ cho phép. Thế nên tôi chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất. Và tôi thật sự, thật sự không thích thú tí nào hết. Ngoài điều con mèo đã làm với cái túi - có Chúa mới biết nó sẽ làm gì với căn phòng của tôi - còn có một thực tế tôi dám chắc là giống mèo không bao giờ sống được ở nhà Ackerman, là do Ngu Ngơ bị nhạy cảm với lông mèo. Thế là lúc Adam rẽ vào nhà tôi để cho tôi về, tôi vẫn phải giữ con mèo ngu si, cộng thêm một cái túi Safeway trong đó có một cái hộp đựng đồ lót ổ vệ sinh mèo, cát, và hai mươi hộp Fancy Feast. "Này," cậu chàng nói có vẻ hào hứng khi tôi vật lộn để ra khỏi xe. "Ai đến thăm nhà cậu đấy? Giáo hoàng à?" Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ... và miệng tôi há hốc. Đỗ trên đường dẫn vào nhà là một cái xe limo to tướng dài ngoằng, đen ngòm, giống hệt loại tôi mơ được đi dự tiệc cùng với Tad trên đó! "Ưm," tôi nói, đóng sầm cái cửa xe VW của Adam. "Gặp lại các cậu sau nhé." Tôi chạy ù trên lối đi với con Spike, con mèo quyết tâm không để bị người ta lãng quên chỉ bởi vì bị nhốt trong cái túi đựng sách vở, gầm gừ và cào cấu suốt. Khi bước đến bậc cửa trên lối đi, tôi nghe thấy nhiều tiếng nói vọng ra từ trong phòng khách. Và khi bước qua cửa, tôi thấy những giọng nói đó là của người nào... ừm... Spike trở nên hơi giống cái loại mèo quậy phá nên tôi ôm thật chặt cái túi trước ngực. Bởi vì đang ngồi kia, nói chuyện một cách vui vẻ với mẹ tôi, tay cầm cốc trà, không ai khác chính là Thaddeus "Red" Beaumont.






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!